Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Đương Niên Ly Tao


Phan_26

Chương 43: Duẫn Cao Quan (Được làm quan lớn)

Ngày ba mươi tháng năm, Tuyên Thống năm thứ hai mươi chín. Thừa Vũ đế băng hà.

Lạc Bình đơn độc ra đi, trên đường quay lại Mạt Thành, hắn hay tin Hoàng Thượng hoăng thệ (từ trần). Thời điểm này trùng khớp với năm đó, bởi vậy hắn biết, Mạt Thành hiện giờ sóng ngầm mãnh liệt.

Hoàng thái tôn tuy được “Trưởng tử kế thừa chế” che chở, nhưng thiệt thòi ở chỗ tuổi còn quá nhỏ, không sánh được với mấy vị Hoàng thúc đa mưu túc trí, cho dù ngồi trên long ỷ, cũng chưa chắc có thể chân chính nắm giữ giang sơn. Thêm vào đó, bên cạnh y đều là cựu thần do Tiên hoàng một tay bồi dưỡng, bọn họ chỉ tận tâm vì di chiếu của Tiên hoàng, chứ không phải vì thực lòng trung thành với y.

Mặt khác, đám người bên cạnh Nhị hoàng tử Chu Nịnh, Tam hoàng tử Chu Phác đều là lực lượng mới trong triều, thậm chí một vài con cháu của các cựu thần cũng đứng về phía hai Vương gia đó. Bọn họ không muốn mãi núp bóng người đi trước, mà muốn nhân lúc loạn lạc để bộc lộ tài năng của chính bản thân mình.

Vậy nên nếu Chu Đường trở về phúng viếng trong thời điểm này, chắc chắn sẽ lọt thỏm trong trận đấu đá giữa các thế lực. Kiếp trước, y đã bị bố trí làm thủ linh (túc trực bên linh cữu) của Tiên hoàng, bị giam cầm tới tận sau khi cúng thất tuần. (bốn mươi chín ngày)

Lần này, Lạc Bình tuyệt đối sẽ không để y giẫm lên vết xe đổ.

Khi Lạc Bình tới Mạt Thành cũng là lúc bảy ngày tang đầu của Tiên hoàng qua đi, đại điển (lễ ăn mừng) Tân quân kế vị sắp tới.

Hắn đi một đường sương gió vất vả không hề ngừng chân, trực tiếp đến thẳng quý phủ của Hàn lâm học sĩ năm đó, hiện giờ đã là Tả tông chính Lý Nguyên Phong, Lý đại nhân.

Gia đinh (người bảo vệ riêng của gia đình thời xưa) thấy hắn mặc một bộ áo vải thô bui bặm, mặc dù chưa xem thường ra mặt, nhưng thái độ cũng không mấy tốt đẹp gì, “Đại nhân nhà ta đang ngủ trưa, không tiện gặp khách.”

“Không sao, kẻ hèn chờ được.”

Lạc Bình bỏ đồ đạc xuống, sau đó ra ngồi dưới mái hiên.

Gia đinh thấy hắn nói năng và hành xử tao nhã, nên không đuổi hắn đi như đuổi ăn xin, cứ để mặc hắn đó.

Một lát sau, có gia đinh khác dắt chó ra ngoài tản bộ, chú chó kia vừa thấy Lạc Bình thì không chịu đi tiếp, chạy lịch phịch đến, phì phò ngửi ngửi hắn vài cái, sau đó ngồi xuống bên cạnh hắn.

Lạc Bình nhìn nó, mỉm cười, “Uy tướng quân?”

Gâu! Chú chó thông hiểu nhân tính, nghe hắn gọi, cái đuôi lập tức ngoe nguẩy.

Lạc Bình gãi gãi cổ nó, cười càng thêm tươi, “Mi vẫn nhớ ta sao, không sợ ta bắt mi ăn cơm nữa à?”

Uy tướng quân híp mắt cọ cọ bàn tay hắn, sung sướng nằm bệt xuống cho hắn vuốt ve.

Gia đinh đứng một bên há hốc miệng choáng váng. Bọn họ không biết Lạc Bình, nên cũng không hiểu vì sao cún yêu của chủ tử lại vẫy đuôi mừng rỡ với một người xa lạ.

“Ừ, nhiều năm qua đi, trong thành này chỉ sợ cũng chẳng có mấy người nhận ra ta nữa.” Lạc Bình thở dài, “Uy tướng quân, mi cũng già rồi nhỉ.”

Rời khỏi Mạt Thành đã gần sáu năm, Uy tướng quân chính trực tráng niên khi trước, dựa theo tuổi của loài cẩu mà tính, giờ cũng đã xế chiều. Khi hắn còn ở Hàn Lâm Viện thường mang đồ ăn cho Chu Đường, thỉnh thoảng tiện thể chia cho nó một ít. Lại chẳng ngờ cuối cùng trong cả tòa thành này, chỉ có mỗi mình nó là nhớ rõ Lạc Mộ Quyền hắn nhất.

Gia đinh quý phủ Tả tông chính cũng không phải ngốc, vừa nhìn cảnh ấy đã hiểu ra ngay. Người này nhất định là có quen biết với chủ tử, phỏng chừng tới hiện tại quan hệ vẫn tốt. Thấy cũng đã đến giờ, gia đinh liền muốn đi vào bẩm báo.

“Xin hỏi các hạ xưng hô thế nào?”

“Cứ nói… Cố nhân Lạc Bình đến cầu kiến.”

Gia đinh kia vừa vào cửa không lâu, bên trong đã truyền ra tiếng mắng mỏ, “Lạc Bình? Ngươi nói hắn tên là Lạc Bình? … Sao không mời hắn vào?!… Đánh thức ta là được!… Ai cho ngươi tự tiện quyết định?!”

Âm thanh vọng tới càng lúc càng gần, đến cổng chính, chỉ thấy Lý Nguyên Phong tóc tai bù xù, kéo lê giày ra nghênh đón, y phục từ trên xuống dưới mặc nhầm hết cả.

“Mộ Quyền, Mộ Quyền… Ngươi đã về rồi! Mau, mau vào ngồi đi!” Nói xong, Lý Nguyên Phong cũng bất chấp, lôi kéo hắn vào trong như thể hắn sắp bị người ta bắt cóc mất.

“Lý đại nhân đừng như vậy, kẻ hèn này nhận không nổi đâu.” Lạc Bình thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà lo sợ), “Kẻ hèn chỉ là dân đen, làm sao dám tiếp nhận trọng đãi của Lý đại nhân.”

“Không không không, người ngoài không biết, nhưng mà ta thì rõ rành rành, năm đó ngươi…” Lý Nguyên Phong nói tới đây thì dừng lại, lúc này Lạc Bình đã bị hắn túm vào trong phủ, đến giờ hắn mới nhớ ra áo mũ của mình còn chưa chỉnh tề, vội vàng để Lạc Bình ở thư phòng dùng trà chờ một chút.

Uy tướng quân chạy theo hai người, tới cửa thư phòng thì không theo vào nữa. Nó ngồi trước hành lang, đôi mắt sáng ngời đảo quanh. Có lẽ ngày thường chủ nhân huấn luyện tốt, nên nó rất hiểu quy củ, biết chủ nhân muốn nói chuyện quan trọng, bèn tự giác canh giữ ở cửa.

Lý Nguyên Phong trở lại, hàn huyên với Lạc Bình vài câu, sau đó vào vấn đề chính, “Không biết Mộ Quyền lần này vào kinh là muốn làm gì?”

Lạc Bình khẽ đặt chén trà xuống, “Làm đại sự.”

Lý Nguyên Phong trầm ngâm một hồi rồi nói, “Lúc này ngươi trở về, thật sự là quá đúng thời điểm. Chúng ta làm người quang minh chính đại, không nói vòng vèo, ngày Hoàng thái tôn đăng cơ cũng là lúc khai mạc ‘Đại sự’. Lên ngôi thì dễ, giữ ngôi mới khó, mấy vị Hoàng tử như hổ đói rình mồi, thế lực khắp nơi rung chuyển không ngừng, không biết Mộ Quyền đứng ở bên nào?”

Lạc Bình mỉm cười, “Lý đại nhân quá lo rồi, kẻ hèn nói ‘Đại sự’, là chỉ chuyện vì mình mưu quan. Lần này Lạc mỗ trở về, bất quá là muốn xin đại nhân thay ta nói tốt vài câu với Tân đế, ta muốn một chức quan.”

Lý Nguyên Phong ngây ra tại chỗ, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần, “Ngươi về để cầu quan?”

“Đúng vậy.”

“Ngay tại thời điểm này?”

“Đúng vậy.”

“…” Lý Nguyên Phong trầm ngâm, “Mộ Quyền, ta không hiểu ngươi. Nếu ngươi thật sự muốn làm quan, thì không nên làm quan cho tiểu Hoàng đế, ngươi nghĩ vị trí đó ngồi được lâu sao?”

“Mộ Quyền bị tiên đế bãi quan mười năm, thực lòng đợi không nổi.”

“Mười năm chưa hết, Tiên đế vừa băng hà, ngươi đã trở lại. Ngươi không sợ sẽ thành chuyện cười cho kẻ khác bàn tán sao?”

“Lạc mỗ từ bao giờ thì sợ người khác võ mồm?” Lạc Bình hỏi lại, không kiêu ngạo không siểm nịnh.

“…” Lý Nguyên Phong nghẹn lời. Quả thật, khi đó Lạc Bình thiếu niên đắc chí, chỉ mấy năm ngắn ngủi đã leo lên đến vị trí chủ chốt trong triều. Sau lưng hắn rất nhiều tiếng chửi rủa và nghi kị, nhưng chưa bao giờ có thể mang lại cho hắn phiền lòng.

Hai người cùng uống trà, căn phòng rơi vào yên tĩnh.

Sau một lúc lâu, Lý Nguyên Phong đột nhiên nghĩ thông, lắc đầu nở nụ cười, “Ta còn muốn hỏi thái độ của Mộ Quyền, thật đúng là hồ đồ. Pháp lệnh ‘Trưởng tử kế thừa’ là do ngươi thảo ra theo ý của Tiên hoàng, đương nhiên ngươi phải là người ủng hộ nó nhất rồi.”

“Hiếm khi thấy Lý đại nhân nhớ rõ như thế.”

“Nói vậy, Mộ Quyền đứng về phía Hoàng thái tôn?”

“Đương nhiên, ai có thể cho ta làm quan nhanh nhất, ta liền ủng hộ người đó.”

“Nếu đã như thế, Lý Nguyên Phong ta cũng không chần chừ nữa. Hiện giờ ta và ngươi lại là bạn đồng liêu, chuyện tiến cử mưu quan, cứ để ta lo cho.”

Từng ngày trôi qua, đã tới đại điển Tân đế đăng cơ.

Mạt Thành trước đó vừa quốc tang buồn bã, hiện giờ đã náo nhiệt vô cùng.

Nghi thức Tế thiên tế tổ bắt đầu, quốc phong chi nhạc rền vang toàn thành.

Lạc Bình đứng từ xa quan sát, tiểu Hoàng đế năm ấy mười bốn tuổi, đầu đội vương quan Cửu Long kim trảo (mũ miện Chín rồng vàng), khoác trên mình long bào cẩm tú (Áo bào gấm thêu rồng vàng), chân mang lưu kim hậu ngoa (giày thêu chỉ vàng), chầm chậm bước lên thành lâu. (toà lầu cao trên cổng thành)

Thở dài một tiếng, hắn nghĩ, ngai vàng đối với Chu Hành mà nói, là một gánh nặng quá lớn. Trong ấn tượng của hắn, Chu Hành trước sau vẫn là một đứa nhỏ hồn nhiên ngây thơ, không hề phòng bị, mải mê đùa nghịch cùng với Chu Đường, thế mà hôm nay lại bị rất nhiều bàn tay đẩy lên vị trí cao ngất ngưởng… Hai bàn tay hắn cũng nằm trong số đó.

Chu Hành không hợp mặc long bào.

Không biết có phải xuất phát từ tư tâm hay không, Lạc Bình cảm thấy Chu Đường mới là người duy nhất thích hợp để mặc long bào.

Khoảnh khắc người nọ quân lâm thiên hạ, vô luận hồi tưởng bao nhiêu lần, hắn cũng vẫn cảm thấy cực kỳ chấn động và mãn nguyện, mặc dù sau lưng y không hề có ca múa thái bình, chỉ có biển máu mênh mông bất tận.

Đại điển đăng cơ lần này, Tứ hoàng tử và Thất hoàng tử tuy không lộ diện, nhưng đều phái người đưa tới lễ vật cực kỳ thịnh soạn.

Thái ấp của hai Vương gia đó đều nằm rất xa Mạt Thành, lần này Tiên hoàng đột nhiên bệnh thệ (chết bệnh), một người suất quân ứng đối giặc biển tại Tân Châu còn chưa trở về, một người mệt mỏi ứng phó thiên tai nhân họa tại Việt Châu mà sinh bệnh, cả hai cùng hết mình vì quốc gia xã tắc, vắng mặt cũng không có gì đáng trách. Huống chi, kinh thành thiếu một người thì đại loạn lại nhỏ đi một chút.

Mấy ngày sau, Lạc Bình được Lý Nguyên Phong tiến cử, trở về triều đình làm quan.

Sự quay về của hắn lại dậy lên sóng to gió lớn. Rất nhiều quan viên, nhất là các lão thần, đều chỉ vào mặt hắn mắng to “Quan mê vô sỉ”, thậm chí còn gán cho hắn cái tội lớn “Ngỗ nghịch Tiên đế, kháng chỉ bất tôn”, nhưng tiểu Hoàng đế và Lý Tông chính cực lực bác bỏ. Dù sao lời nói “Bãi quan mười năm” hiện cũng không có gì đối chứng.

Tiểu Hoàng đế không phải kẻ ngốc, y biết ngai vàng của mình phải dựa vào pháp lệnh ‘Trưởng tử kế thừa chế’, cũng biết Lạc Bình chính là mấu chốt của pháp lệnh đó. Cho nên mặc dù phải gánh lấy áp lực nặng nề, y vẫn phong quan cho Lạc Bình.

—– Y phong hắn làm Hàn Lâm Viện Thị chiếu.

Lạc Bình mặt dày mày dạn liều chết không sợ, đòi cho bằng được chức quan này.

Hàng cửu phẩm.

Nhưng Lạc Bình rất vừa lòng, miễn là có thể về kinh làm quan, hắn đã rất vừa lòng.

Chỉ cần ở đây, ở bên tiểu Hoàng đế không được coi trọng, là hắn có thể an tâm chờ đợi người kia trở về.

Lạc Bình nhẩm tính, hai tháng nữa thôi, chỉ hai tháng nữa, y sẽ trở lại.

Bởi vì nước cờ này là do Tiên hoàng cố ý bày ra cho y.

Chương 44: Thủ Biên Vương

Chu Hành không phải là kẻ tầm thường văn không biết, võ không thạo.

Tiên hoàng cố ý bồi dưỡng y, chỉ dành cho y những gì tốt nhất, bởi vậy bất kể là văn chương hay võ nghệ, y đều đã đạt tới trình độ thượng thừa. Nhưng dưới con mắt của Lạc Bình, tất cả vẫn còn xa mới đủ.

Làm Quân chủ, điều quan trọng nhất không phải tu dưỡng bản thân, mà là nắm vững lòng người. Dân chúng, triều thần, hậu cung, nơi chốn đều có lòng người đang chờ y chinh phục, mà điểm này chính là thiếu sót lớn nhất của Chu Hành vốn luôn ở trong chốn thâm cung, chưa từng trải qua sóng gió.

Hắn có tâm giúp y, nhưng cấp bậc hắn hèn mọn, ngay cả mặt mũi Hoàng đế ra sao cũng nhìn không thấy. Cũng may tiểu Hoàng đế tựa hồ đã được đám người Lý Nguyên Phong chỉ điểm, đối với Thị chiếu Lạc Bình, coi như cũng khá xem trọng.

Hôm đó Lạc Bình đang bưng một đống công văn lớn đến Quốc Tử Giám, trên đường về hắn đụng phải một tiểu thái giám.

Tiểu thái giám còn chưa biết hắn, vì vậy ngập ngừng hỏi, “Xin hỏi vị đại nhân này có phải là Lạc Bình, Lạc Thị chiếu không?”

“Đúng vậy, không biết công công có chuyện gì?”

“Hoàng thượng có lời mời, thỉnh Lạc đại nhân đi theo ta.”

Lạc Bình gật đầu, “Vâng, phiền công công dẫn đường.”

Ngoài dự kiến của Lạc Bình, tiểu thái giám không đưa hắn tới Chân Ương Điện, cũng không đưa hắn tới Triêu Dương Cung, mà lại dẫn hắn đến một nơi hẻo lánh nhất —- Phù Đông Điện.

Lạc Bình thầm rùng mình.

Đây là nơi Chu Đường đã từng sống, tiểu Hoàng đế muốn gặp mặt tại đây là có dụng ý gì?

Phù Đông Điện vài năm không có người qua lại, hiện giờ Hoàng đế giá lâm, đương nhiên đã được quét dọn đến một hạt bụi nhỏ cũng không còn. Lạc Bình được đưa vào trong, mời ngồi xuống, lúc này tiểu Hoàng đế vẫn còn chưa tới.

Ngay sau đó, tiểu Hoàng đế tiến vào, sau lưng chỉ mang theo hai nội thị. (người hầu riêng)

Lạc Bình vội vàng đứng dậy hành lễ, “Vi thần Lạc Bình bái kiến Bệ hạ.”

Chu Hành dìu hắn đứng lên, “Ở đây không phải triều đình, Lạc khanh đừng đa lễ, trẫm chỉ muốn tìm người trò chuyện mà thôi.”

“Dạ.” Lạc Bình nghiền ngẫm không ra dụng ý của Chu Hành, nên hắn cũng không dám nhiều lời.

Chu Hành mở miệng nói trước, “Lạc khanh, có lẽ khanh cảm thấy kỳ quái, vì sao trẫm lại gọi khanh tới đây?”

Lạc Bình không gật đầu cũng không lắc đầu, “Xin Bệ hạ khai sáng.”

“Nơi này từng thuộc về vị Hoàng thúc gần gũi nhất với trẫm. Khi đó bọn họ đều bảo trẫm rằng, vị Hoàng thúc ấy chính là điềm gở, ngàn vạn lần không được đến gần, nếu không trẫm có thể sẽ bị hại chết. Nhưng dù vậy, trẫm vẫn cảm thấy vị Hoàng thúc đó không hề có ý xấu. Y chỉ lớn hơn trẫm bốn tuổi, rõ ràng cũng chỉ là trẻ con mà thôi, tại sao mọi người lại đay nghiến dày vò y như thế?”

Lạc Bình im lặng lắng nghe, không nói xen vào. Các nội thị đều đã lui ra ngoài, xem ra những điều vị tiểu Hoàng đế này muốn nói tương đối riêng tư.

“Khi đó trẫm có Hoàng gia gia che chở, người trong cung đều nâng trẫm lên trời. Trẫm nhìn y lúc nào cũng lủi thủi một mình, cảm thấy y thực đáng thương. Mãi tới bây giờ trẫm mới hiểu được, cảm giác bị cô lập quả thật rất khổ sở, nhưng điều chúng ta cần không phải là sự thương hại của kẻ khác, mà là có thể tự mình đứng dậy chống đỡ.”

“Lạc khanh, chuyện của khanh, trẫm cũng đã nghe qua đôi chút. Rất nhiều người nói khanh là một kẻ cực độ tham quyền, tuy nhiên trẫm biết, khanh tuy rằng tham quyền, nhưng không hề sợ quyền. Khanh nắm quyền thế trong lòng bàn tay, chứ không phải làm nô lệ cho nó.”

“Trẫm cũng hiểu, Mạt Thành dù lớn như vậy, nhưng dám ngang nhiên đối địch với các Hoàng thúc thì không có mấy người, cho dù trẫm đường đường là Thiên tử cũng không thể làm được. Nhị Hoàng thúc và Tam Hoàng thúc đều dùng danh nghĩa phụ tá Tân đế để yêu cầu nhiếp chính (thay quyền). Lạc khanh, trẫm cần khanh giúp trẫm.”

Lạc Bình cung kính nói, “Vi thần vị ti ngôn khinh (địa vị thấp bé, lời nói không trọng lượng), chỉ sợ khó có thể đảm đương trọng trách lớn như vậy.”

Chu Hành hiểu ý, “Trẫm biết khanh bất mãn chức quan hiện tại, nhưng khanh cứ an tâm. Không tới một tháng nữa, Lý Tông chính và một số lão thần sẽ đề bạt cho khanh một vị trí tại Thông Chính Ti. Đến lúc đó khanh cứ yên tâm mà làm.”

“Bệ hạ, vi thần có điểm chưa rõ.”

“Cứ nói, đừng ngại.”

“Vì sao Bệ hạ tín nhiệm vi thần? Vi thần là kẻ đã bị Tiên hoàng trừng phạt, phải chịu bãi quan mười năm, tất nhiên chưa từng làm được điều gì cho Bệ hạ. Bệ hạ không tín nhiệm các Hoàng thúc của mình, ngược lại còn giao trọng trách phụ chính (trợ giúp chính trị) vào tay một ngoại nhân như thần, Bệ hạ có thể yên tâm thật sao?”

Nghe Lạc Bình nói như vậy, Chu Hành hơi hơi đỏ mặt.

Thiên tử thiếu niên có vẻ ngại ngùng, “Kỳ thật hiểu biết của trẫm đối với khanh cũng chỉ qua lời những người khác nói. Trước đây ở Triêu Dương Cung, trẫm thường nghe mấy Thiếu phó nói rằng, trong số quần thần có một… có một viên quan chẳng coi ai ra gì, từ thuở nhỏ đã được xưng tụng là thần đồng, tuổi còn trẻ mà đạt được công danh cao, ỷ vào lòng tin mù quáng của Hoàng Thượng, giao tình với ai cũng không cần, thậm chí còn dám chống đối Hoàng Thượng trước mặt bao nhiêu người. Trẫm rất ngạc nhiên, hạng người nào có thể ngỗ ngược với Hoàng gia gia? Vậy nên trẫm đã chạy tới Chân Ương Điện nghe lén khanh và Hoàng gia gia nói chuyện…”

Lạc Bình kinh ngạc, hắn không nghĩ tới chuyện xấu của mình đã để lại ấn tượng sâu như vậy cho tiểu Hoàng đế, “Khi đó vi thần trẻ tuổi khinh cuồng, làm nhiều chuyện không có chừng mực, khiến Bệ hạ chê cười rồi.”

“Không phải. Bọn họ đều nói thái độ làm người của khanh quá mức bạc bẽo vô tình, nhưng trẫm nghe được khanh trò chuyện với Hoàng gia gia, câu nói kia, đến giờ trẫm vẫn nhớ rõ trong lòng.”

“Vi thần… đã nói gì?”

“Khanh chất vấn Hoàng gia gia, ‘Pháp lệnh ‘trưởng tử kế thừa’ đã dự tính xong, nhưng Hoàng Thượng có từng hỏi qua ý nguyện của Hoàng trưởng tôn, người suốt ngày đêm bị giam lỏng ở Triêu Dương Cung hay không?’… Trẫm đã nghĩ, có lẽ khanh là người duy nhất để tâm tới ý nguyện của trẫm, người như khanh sao có thể lạnh lùng được? Cho nên trẫm bèn ngày ngày năn nỉ Hoàng gia gia, để khanh tới làm Tây tịch cho trẫm.”

Lạc Bình không khỏi bật cười, “Chỉ tiếc rằng không lâu sau thần sẽ bị bãi quan, Tiên hoàng tất nhiên không thể đáp ứng Bệ hạ được.”

Chu Hành ừ một tiếng, lại nói, “Không chỉ có vậy, còn có Thất Hoàng thúc.”

“Việt Vương?” Lạc Bình cũng thật không ngờ, Chu Đường có nhắc tới hắn với Chu Hành?

“Trẫm nhìn thấy rõ, Thất Hoàng thúc thật sự rất thích khanh. Lúc đó y luôn nói khanh là đồ quan mê bất trị, còn cứng nhắc chẳng hay ho gì, nhưng sau khi khanh bị bãi quan, y liền không tới Triêu Dương Cung nữa.”

“Trẫm vẫn nghe nói Thất Hoàng thúc có hiềm khích với khanh, hình như là bởi vì tranh giành phần thưởng Hoàng gia gia ban cho, vậy nên y thường xuyên trêu chọc khanh. Nhưng về sau trẫm mới hiểu, chính bởi vì khanh để ý tới y, đáp lại y, khiến cho y không còn cô đơn nữa, nên y mới có thể đặt khanh trong lòng.”

“Lạc khanh, hiện giờ trẫm đánh cược. Lúc này trẫm cũng đang một thân một mình chèo chống trong khốn cảnh. Khi đó khanh quan tâm đến Thất Hoàng thúc, trẫm tin tưởng khanh cũng sẽ không bỏ mặc trẫm bây giờ, phải chứ?”

Lạc Bình không nói gì.

Hắn bỗng nhiên ý thức được, bản thân mình chưa bao giờ hiểu rõ Chu Hành. Một đứa nhỏ bị tường cao ngăn chặn tầm mắt, nên đã dùng trái tim để nhìn người. Y thực đơn thuần, cũng thực thông minh.

“Hôm nay trẫm đã phái người đưa chiếu thư tới Việt Châu, triệu kiến Thất Hoàng thúc hồi kinh thuật chức (báo cáo công tác).”

Đáy lòng Lạc Bình trầm xuống, cái gì nên tới, muốn trốn cũng không xong.

“Y không có phủ đệ ở ngoài cung, nên trẫm phá lệ để y ngụ lại trong cung. Trẫm nghĩ y sẽ quen thôi.”

“Bệ hạ triệu kiến y có chuyện gì?” Lạc Bình biết rõ nhưng vẫn hỏi.

“Là vì di chiếu của Hoàng gia gia.” Chu Hành nói, “Thất Hoàng thúc có thể trở về, trẫm rất vui mừng, nên phải tự mình đến xem nơi y sống trước kia, sai người quét dọn lại sạch sẽ.”

Khi tạm biệt, Lạc Bình nhìn bóng dáng lẻ loi của tiểu Hoàng đế mười bốn tuổi, chẳng biết tại sao hắn nhớ tới Chu Đường năm xưa, nhịn không nổi đưa tay phủi đi một mảnh lá trúc rơi trên vai y.

Bước chân Chu Hành khẽ ngừng lại, mở to mắt nhìn hắn.

Chỉ trong chớp mắt, Lạc Bình hồi phục lại tinh thần, ngón tay giữ lấy mảnh lá trúc, hắn nói, “Bệ hạ đừng vào rừng trúc thì tốt hơn, bên trong có rắn độc, rất nguy hiểm.”

Chu Hành nở nụ cười, “Khanh hệt như những gì Thất Hoàng thúc nói.”

“…”

“Thực ra trẫm muốn đi xem rừng trúc kia có bao nhiêu đáng sợ.” Chu Hành nhận lấy lá trúc, mân mê trong tay, “Nơi đó quá u ám, nhưng vẫn chưa bằng được long ỷ trước triều đình đâu.”

Những lời này dằn vặt lương tâm Lạc Bình.

Nhận lấy tín nhiệm của tiểu Hoàng đế, hắn không biết tương lai mình sẽ phải dùng vẻ mặt nào khi giúp Chu Đường cướp lấy giang sơn từ trên tay y.

Đứa bé này đã tin nhầm hắn, cũng tin nhầm người bạn cùng chơi đùa từ thuở ấu thơ.

Bọn hắn đều là rắn độc cuốn quanh long ỷ của y.

Nhưng có một điều y nói đúng, điều này nghẹn lại trong tâm Lạc Bình —-

—— Lạc Bình không thể bỏ mặc y. Lần này hắn trở về, không phải hoàn toàn là vì Chu Đường.

Quả nhiên, chưa tới một tháng, Lạc Bình từ tiểu Thị chiếu nhảy lên thành Thông Chính Ti Phó sử. Đây là chuyện chưa bao giờ có ở Lại bộ, nhưng giờ đã xảy ra trên người hắn.

Tính theo cấp bậc, thực sự là “Một bước lên mây”, đường công danh của Lạc Bình, cho tới giờ nếu không phải khiến người ta chê trách, thì cũng khiến người ta đỏ mắt ghen tị.

Điều nhiệm (thuyên chuyển công tác) Lạc Bình là lợi dụng cơ hội, chui vào chỗ trống khi Nhị Hoàng thúc Ninh Vương cùng Tam Hoàng thúc Thuỵ Vương của tiểu Hoàng đế đấu đá lẫn nhau.

Ninh Vương cao tay, dám gạt Thuỵ Vương tới cai quản Phái Châu xa lắc, bắt hắn phải giữ đạo hiếu với Tiên hoàng cho trọn ba năm, mà thân đệ đệ (em trai ruột) của Thuỵ Vương, Lục Hoàng thúc của tiểu Hoàng đế, Duyên Vương, thì bị Ninh Vương giam lỏng làm con tin.

Đang lúc Ninh Vương đại thắng trở về, lại bất ngờ phát giác dưới mí mắt mình đã mọc thêm một cái đinh.

Cho dù sắc mặt khi lâm triều rất khó coi, nhưng Ninh Vương thập phần nhẫn nhịn, kiếm chế không hề nổi giận. Hắn cho rằng, dù Lạc Mộ Quyền có bản lĩnh đến đâu, cũng vô pháp ngăn cản hắn nhiếp chính.

Hắn chỉ không ngờ, sóng cũ chưa qua, sóng mới đã đến. Đương lúc hắn chưa kịp giải quyết Lạc Bình, Việt Vương Chu Đường lại được tiểu Hoàng đế triệu hồi về kinh, còn lý do là vì di chiếu của Tiên hoàng.

Việt Vương quang minh chính đại nhập kinh, mang theo một ngàn binh sĩ, tự xưng là Nam Sơn quân…

Lạc Bình gác báo cáo Binh Bộ và Lễ Bộ cùng đưa tới sang một bên, trong tay vẫn đang cầm bút, tựa hồ muốn viết gì đó, nhưng thật lâu sau hắn vẫn không nhúc nhích.

Mực nước rơi xuống trang giấy, tạo thành những chấm tròn màu đen.

Từ sau khi trở lại Mạt Thành, hắn vẫn rất bận rộn. Gánh trên vai phó thác của tiểu Hoàng đế và ứng chiến áp bách của Ninh Vương, hắn cố gắng xếp chuyện của Chu Đường ra sau đầu, nhưng hễ có thời gian yên tĩnh, nhớ đến y, lòng hắn lại rối loạn vô cùng.

Hắn biết bỏ lại y như vậy sẽ khiến y phẫn nộ cỡ nào, nhất là ngay sau khi hắn vừa chủ động thân mật với y.

Lạc Bình đợi một đêm tại Thông Chính Ti, một đêm không ngủ.

Khi ánh mặt trời chiếu qua song cửa sổ, hắn nhẹ nhàng xoa nắn đôi hàng mi chua xót, đứng dậy sửa sang lại quan phục, hắn tới buổi chầu sớm.

Ba tháng không gặp, không biết người nọ giờ ra sao, y giận hắn không từ mà biệt tới cỡ nào.

Lúc Chu Đường vào điện, mang theo một thân sương gió mệt nhọc, sắc mặt cũng hơi tái, quả thật nhìn có vẻ bệnh nặng mới lành nhưng vẫn vội vàng hồi kinh thuật chức, không hề ngừng nghỉ.

Mặc dù là vậy, nhưng khi cả triều văn võ nhìn thấy y, ai ai cũng ngẩn người chết lặng.

—- Người này thật sự là Thất hoàng tử văn dốt võ nát khi đó sao?

Thân thể thon dài, khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt rất có phong thái của Tiên hoàng, đôi coi ngươi đen nhánh không hề mang theo vẻ ương bướng khi xưa, mà vô cùng trầm tĩnh và chín chắn.

Y mím môi bước tới trước bậc thềm, hành lễ với tiểu Hoàng đế, khom người cung kính trước chất tử của mình mà không hề có chút câu nệ.

Từ khi y xuất hiện, sắc mặt Ninh Vương cực kỳ khó coi. Hắn híp mắt theo dõi y, kinh ngạc nhận ra mình đã xem nhẹ y nhiều năm như vậy, hiện giờ hắn không thể không một lần nữa đánh giá lại vị Thất đệ này.

Ánh mắt Chu Đường nhẹ lướt quanh toàn triều một lần, dừng ở trên người Lạc Bình một chút, nhưng rất nhanh lại khẽ rời đi.

Lạc Bình thầm thở dài một tiếng, thu lại lo lắng dư thừa. Gần ba tháng, Tiểu Đường của hắn đã trưởng thành không ít.

Việt Vương cung kính trần thuật lại chuyện tiễu phỉ Việt Châu cùng với kết quả chống đỡ thiên tai gần đây. Tiểu Hoàng đế nghe xong thì rất khen ngợi, nói rằng y biết cách cai trị, hỏi y có muốn được ban thưởng thứ gì không.

Việt Vương khiêm tốn nói, “Khi phụ hoàng tiên thệ (từ trần), thần không thể quay về, thật sự quá bất hiếu. San sẻ gánh nặng với Hoàng Thượng là chuyện bề tôi nên làm. Thân mang tội không dám xin ban thưởng, thần chỉ có một chuyện muốn nhờ.”

“Xin Thất hoàng thúc cứ nói.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .